BUZZER
BEAT 2009 – Yamashita Tomohisa (YamaPI), Kitakawa Keiko
PI mặt đơ diễn rất ăn ý với Keiko
trong phim này, mình cảm thấy sự tương tác rõ ràng trên màn ảnh của bọn họ. Vì
họ khiến cho mình cứ mãi đắm chìm trong tình yêu và ước mơ đó. Có người bảo PI
diễn có cảm xúc với mỗi Keiko. Với độ nhận diện mặt đơ như mình, với số lượng
ít ỏi phim của PI mà mình cố xem thì quả là chỉ có bộ đôi này khiến mình xao
xuyến đến thế. Sự bùng nổ cuồng nhiệt trong nụ hôn say đắm của họ vẫn cứ khiến
mình nhói tim mỗi lần xem lại. Cảm nhận rõ ràng thứ tình cảm bị kìm nén đến lúc
bột phát của hai người đang yêu.
Dù diễn biến khá nhanh nhưng mình không cảm thấy bất hợp
lý chút nào. Cứ tự nhiên như thế rồi họ đến với nhau thôi. Kể cả khi Naoki mới
chia tay Natsuki. Chuyện của họ bắt đầu tự bao giờ? Chẳng thể nói được. Vì
những cảm xúc của họ dành cho nhau cứ bé bé nhỏ nhỏ rồi lớn dần lên thành tri
kỷ tri âm và thành tình yêu từ lúc nào không biết. Không thể nói được họ sinh
ra là dành cho nhau, hay từ lúc này lúc kia, từ lúc chia sẻ những câu chuyện về
mơ ước là họ như đã thuộc về nhau. Chuyện của họ không phải như thế. Là câu
chuyện của duyên phận và lựa chọn. Gặp nhau là có duyên, bên nhau là hữu ý. Tất
cả đều phải là quyết định từ hai phía.
Tình yêu không có lỗi. Những người yêu nhau đó không có
lỗi. Không phải lỗi của Natsuki. Mình không cảm thấy ghét Natsuki, cảm giác đó
mình có thể hiểu. Nhưng sự đời mà, con đường hai năm của Natsuki và Naoki đã
lùi về quá khứ. Sự thay đổi đã không còn thích ứng được với nhau nữa, con đường
mà họ đi đã mơ hồ mà biến đổi rồi tách riêng.
Natsuki là con người của lý trí nên khó để thẳng thắn và
thành thật và rồi có những lúc cần sự hoang dại như Yoyogi.
Riko và Naoki đều là những người của trái tim, sống theo
cảm xúc và bản năng nên họ luôn có thể đối diện với cuộc đời một cách chân
thành nhất. Vì sống cho trái tim nên họ vẫn luôn sống hết mình. Bởi vậy, họ mới
có thể chấp nhận những gì qua đi là đã mất, những gì hướng tới trong tương lai
mới là cuộc sống của họ. Và cũng vì thế nên khi họ nói họ yêu nhau là khi đó
mình có niềm tin rằng trong lòng họ cũng chỉ có nhau đó thôi, những người trong
quá khứ đã lùi về dĩ vãng.
Có những khi mình cũng như Riko, cảm thấy lo sợ rằng
Naoki không chắc chắn về tình cảm dành cho ai nhiều hơn. Phải đến tập cuối cùng,
mình mới hiểu được cả Riko và cả Naoki rõ hơn, hiểu tại sao họ hành động như họ
vẫn làm đó, hiểu lý do và hiểu cách ứng xử.
Với Naoki mà nói, tình cảm không có dành cho ai nhiều
hơn, mà chỉ dành cho một người thôi. Nhưng Naoki ít thể hiện khiến cho Riko cảm
thấy lo lắng là cũng phải. Naoki rất thẳng thắn nhưng lại không nói được những
lời khiến người khác tổn thương nên nhiều phân đoạn Naoki không nói rõ ràng,
làm mình cũng tưởng nhầm. Naoki trước sau vẫn vậy mà thôi.
Có những câu hỏi, có những lo lắng mà đến cuối phim mình
mới hiểu.
Tại sao Naoki lại suy nghĩ “Trong đầu tôi không phải là
khuôn mặt tươi cười của Riko mà là khuôn mặt buồn của Natsuki”? Tại sao Naoki
lại không nói rõ sự việc với Riko? Tại sao Naoki lại giấu chuyện phẫu thuật?
Tại sao Naoki vẫn cứ có sự quan tâm và bảo vệ Natsuki như thế?
Là bởi vì Naoki vẫn là Naoki tốt bụng, hiền lành đó chứ.
Mọi việc đều rất khớp với nét tính cách của Naoki. Dù không phải là bạn, dù
không còn là người yêu thì cũng đã ởbên nhau cả khoảng thời gian dài, cũng được
Natsuki ở bên hỗ trợ không ít. Dù Natsuki có khuyết điểm thế nào đi nữa thì
Natsuki vẫn đã yêu thật lòng và chăm sóc cho Naoki rất nhiều. Cũng là ân tình
đó! Thì chỉ với một người bình thường thôi cũng cảm thấy thương cảm cho Natsuki
thì một người đã từng có được những ân tình lại hay lo lắng suy nghĩ của người
khác như Naoki nào lại không có phản ứng gì cho được? Tất cả những việc đó,
cũng như Naoki đã nói, là thật sự không muốn Riko buồn. Vì dù gì Naoki cũng
hiểu được tâm thế của Riko.
Naoki hiểu Riko ở sự yếu đuối của cô. Nếu biết chuyện
Naoki phẫu thuật đúng ngày biểu diễn trong dàn nhạc, Riko sẽ không thể tập
trung để kéo cây vĩ cầm của mình được. Và rồi ước mơ của cô sẽ lại trôi xa đi
một chút. Họ vẫn là giống nhau, dễ bị tình cảm làm ảnh hưởng. Riko trông tuy
ngổ ngáo nhưng lại cũng phường tốt bụng, hiền lành như Naoki. Anh có được tài
năng nhưng tự ti thì Riko cũng vậy, cô có ước mơ những cô không biết cách để
thực hiện. Và tuy luôn nói cứng nhưng cô rất dễ bị phân tâm và làm cho chán
nản.
Câu chuyện của họ vẫn là câu chuyện cổ tích về ước mơ.
Mình tin vào sự thủy chung trong tình yêu dành cho nhau
và dành cho ước mơ cuộc đời của họ.
Nếu là cuộc đời thực, ắt hẳn HLV Kawasaki vẫn luôn là
người đàn ông đáng mơ ước. Nhưng vì là Riko và Naoki nên mình tin là họ sẽ hạnh
phúc bên nhau.
Họ đã gặp lại nhau sau nửa năm không một lời nhắn gửi,
không một lần gặp lại, không liên lạc, không gì hết. Họ đã trao nhau nụ hôn
nồng ấm và cái ôm thật chặt cho quãng thời gian nhung nhớ.
Tại sao hai người
cứng đầu đó lại không liên lạc với nhau?
Vì Riko dễ bị phân tâm nên chỉ sợ nghe giọng Naoki rồi,
Riko không thể tập trung để chơi vĩ cầm nữa mà chỉ muốn ngay lập tức đi tìm
anh. Cô đã từng thế rồi. Naoki khóc đó, và trời thì đã tối khuya, cô vẫn không
thể cản mình đến bên anh, Tôi không thể
để anh đơn độc. Con người chỉ hành động theo bản năng và trái tim như thế,
làm sao có thể giữ mình không chạy đến bên anh khi nỗi nhớ chỉ chực chờ để bùng
nổ? Naoki hiểu cô đủ để anh không níu giữ cô bên mình và để cô đi theo ước mơ
mà cô đã định không theo đuổi đến cùng vì anh. Đã hiểu cô đủ để giữ nỗi nhớ
trong tim.
Riko vẫn nỗi lo về một người khác giữa hai người nhưng
cây vĩ cầm đã kéo cô tiến về phía trước. Riko đặt chuyện của họ vào duyên phận,
để rồi chính cô đưa ra quyết định phải trở về bên người quan trọng với cô. Cô
phải trở về bên anh. Lựa chọn là hữu ý! Đã đến lúc cô phải chủ động với cuộc
đời mình. Chi tiết rất đắt giá khi để họ vuột mất nhau mấy lần khiến cho dường
như duyên phận lại kéo họ đi, chỉ để khi họ nhận ra số phận nằm trong bàn tay
mình. Cuộc sống như vậy đó.
Dấu hiệu đã đủ thì bản thân mới tạo nên số phận, không
phải cuộc đời sinh ra đã vậy. Ta phải tự tạo cho chính mình.
Riko có nỗi tự ti của riêng mình nhưng chưa bao giờ cô
có suy nghĩ hay chấp nhận buông tay Naoki. Mình yêu điểm này của họ. Nên mình
tin vào tình yêu của họ. Phải đến tập cuối cùng đó, mình mới nhận ra con người
yếu đuối của Riko, sự thủy chung của Naoki.
Quãng thời gian xa nhau như thế, đều có những người khác
theo đuổi (hẳn rồi), với riêng Naoki lại là người yêu cũ của 2 năm còn lơ ngơ
mới vào nghề. Vậy nhưng sự cứng đầu của họ cũng vẫn vậy, như cách họ cứng đầu
theo đuổi giấc mơ thuở bé. Chỉ cần trong
lòng còn nghĩ đến nhau, họ sẽ trở nên mạnh mẽ.
Đánh giá:
Mình đánh giá cao diễn xuất và tương tác của YamaPI và Keiko. Họ khiến mình
phải viết một bài dài ngoẵng như thế, và có khi còn tiếp nữa. Vì cảm xúc trong
lòng mình còn dâng tràn yêu quý lắm. Những nhân vật phụ của phim, họ hoàn hảo
và rất người như đời vẫn thế. Những pha bóng rổ khiến mình cũng sục sôi và nhớ
lại Slamdunk một thời mê mẩn. Có lẽ sắp tới
lại phải lấy ra tụng lại trận nữa. Nhạc phim làm cho mình rộn ràng phấn chấn. Có
những chi tiết bé nhỏ thôi mà rất đắt, gửi gắm bao ý nghĩa, như cách cư xử của
từng nhân vật đã thể hiện con người của họ, như duyên phận và quyết định của họ.
8.5/10
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu như... chỉ giả là nếu như thôi, Naoki và Natsuki không chia tay vì biến cố đó thì Riko đã hạnh phúc bên Kawasaki.Và họ sẽ cứ tiếp tục ở bên nhau với tư cách là những người bạn, ủng hộ nhau theo đuổi những ước mơ. Rồi cứ thế, thứ tình cảm hơn tình bạn mà không phải tình yêu cứ sẽ mãi âm ỉ cháy trong lòng họ.
Nếu là cuộc sống có lẽ sẽ là thế.
Nếu là đời thực có lẽ nên là thế.
Quan điểm của mình là việc gì đã qua là đã qua. Trong quá khứ có từng vấn vương thương nhớ đến mấy thì khi đã quyết định rồi cũng thành dĩ vãng mà trôi đi thôi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu như... chỉ giả là nếu như thôi, Naoki và Natsuki không chia tay vì biến cố đó thì Riko đã hạnh phúc bên Kawasaki.Và họ sẽ cứ tiếp tục ở bên nhau với tư cách là những người bạn, ủng hộ nhau theo đuổi những ước mơ. Rồi cứ thế, thứ tình cảm hơn tình bạn mà không phải tình yêu cứ sẽ mãi âm ỉ cháy trong lòng họ.
Nếu là cuộc sống có lẽ sẽ là thế.
Nếu là đời thực có lẽ nên là thế.
Quan điểm của mình là việc gì đã qua là đã qua. Trong quá khứ có từng vấn vương thương nhớ đến mấy thì khi đã quyết định rồi cũng thành dĩ vãng mà trôi đi thôi.