Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Freeter Ie o Kau 2010 - KARINA, Ninoyama Kazunari

Phim này mình mới bắt đầu xem vì muốn thử coi diễn xuất của Ninoyama như thế nào (trông cái mặt điển trai baby mà nghe bảo cả playboy). Karina (Love Shuffle, Vì sao tui ế =)) thì chuyên một dòng vai cá tính mạnh mình cũng khá là ưng, nên là chọn phim này để xem Nino. Bởi bản vietsub không còn link download nữa nên mình xem engsub từ dailymotion (lấy nguồn từ gooddrama).

Sau khi xem xong tập 1 thì mình chưa có hứng thú để xem tiếp cho lắm. Mạch phim chậm, các nhân vật rất người, thể hiện tính vô trách nhiệm đối với gia đình, có chút gì u uất. Mà nhất là người đóng vai bà mẹ + hiệu ứng âm thanh làm nửa đêm coi phim mà mình thấy ghê ghê (già rồi tim yếu không chịu được nhiệt). Nino trông baby thế mà vào vai này đáng ghét đáng giận thật, không còn trẻ nữa mà vẫn lất bất kiểu trẻ trâu. Tuy rằng mình nhìn thấy được một phần nào đó của mình trong Take Seiji ấy. Cao ngạo, cứ cho rằng mình tài năng nhưng đến khi gặp việc thì không biết cách đối diện, đúng kiểu chưa vào đời nên tưởng mình gì cũng biết. Buồn vài phút!! Thở dài thườn thượt...

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Beginners! HỌC VIÊN MỚI 2012

Một bộ phim rất dễ thương, rất đáng yêu và cảm động về mối quan hệ của lũ học trò nhỏ trong trường Cảnh sát, lũ nhóc không đủ tố chất bị xếp vào dự bị nhưng nhiệt huyết thì căng tràn. Đời cũng vậy, mà các diễn viên cũng vậy, mình thấy rất giống những người bạn dự bị này. Khi là một học viên mới, diễn viên mới, người ta sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực cho khả năng của mình. Bởi vậy, bạn có thể thấy sự hồn nhiên và thật tâm trong diễn xuất của họ, cứ như thể họ chính là vai diễn của mình vậy. Họ diễn bằng bản năng ban đầu của họ. Ít kinh nghiệm diễn xuất thì diễn viên nhất định sẽ có thể dấn mình thể hiện, nỗ lực chứng tỏ bản thân, hơn là những người hơi gạo cội một chút. Khi đó, họ sẽ diễn chứ ít còn hóa thân vào nhân vật của mình. Bộ phim này tuyệt vời ở chỗ đó, ai cũng mới cả, từ trong phim đến ngoài đời, khiến cho mình động lòng với từng khoảnh khắc tình bạn, tình cảm học trò tỏa sáng. Bạn xem bộ phim như đắm chìm trong sự ngây thơ trong trẻo, trong chuyện cổ tích chẳng có ở đời thường.

Nước Nhật thật lạ, dường như cuộc sống quá đỗi khắc nghiệt nên ngoài những ngành công nghiệp AV, những bộ phim u ám thì nước Nhật mới cần đến những cái hài kiểu Nhật như vậy, mới cần đến những thứ tình cảm thuần khiết đến vậy. Nói về tình yêu và sex, bản thân xã hội Nhật thoáng tương đương Âu Mỹ, đến tuổi dậy thì, sex như một điều đương nhiên cần phải có, bất kể đó có phải là người mình yêu hay không. Nghệ sĩ Nhật cũng thường có cách ăn mặc rất lạ, cũng như một kiểu thể hiện tính nổi loạn trong khuôn khổ hà khắc của xã hội. Vậy nên, họ mới làm ra những cổ tích trong manga và phim ảnh. Mình nhận ra, trong phim Nhật luôn có chữ "tình yêu trai gái" ngoài chữ "tình người", luôn luôn có điều đó, dù ít dù nhiều. Dòng phim trong sáng của Nhật như bản chất của nó, rõ là có nhưng lại có ít và thuần quá. Một cái nắm tay, một cái ôm, một nụ hôn, một sự tỏ tình cũng thành hiếm. Lắm lúc mình thấy chưa đủ, thiếu quá, giá như thêm một chút nữa, cho mọi thứ rõ ràng hơn chút nữa, thì dù đôi trai gái chẳng yêu nhau trọn đời trọn kiếp như phim Hàn, họ vẫn đến được với nhau trong phút giây hiện tại. Phim Nhật lại không cho họ đến được độ đó, nhưng thôi tạm vậy, vì đó là ước muốn của xã hội, một ước muốn nhỏ bé tinh khôi trong bộn bề cuộc sống thực, chỉ cần mình vẫn nhìn thấy là đủ rồi.

Bởi vì là cổ tích nên hẳn là phim sẽ có những đoạn chuối, sến hay vô vàn các tên gọi liên quan có thể dùng đến. Trong tâm thức đang xem phim cổ tích, những "nguyên nải nguyên buồng chuối" đó với mình rất đẹp và bình yên. Bởi đó là cổ tích, nên người ta có thể mơ về những điều không thực.

===========***************=============
TÌNH CẢM NHO NHỎ * CẶP ĐÔI THỨ HAI

Đương nhiên mình muốn nói đến bộ đôi nam thanh nữ tú nghiêm túc trong 6 người còn lại (đã trừ Shimura Teppei và Momoe Hiro) Tập 3 bắt đầu hình thành mối quan tâm giữa họ, tập 5 thể hiện điều đó rõ ràng hơn, và rồi tất cả chỉ dừng lại có thế. Chỉ đến tập cuối cùng mới cho họ một chun chút để khán giả thấy rõ là họ có ý với nhau. Chỉ có vậy, thật quá tiếc đi mà! Kiểu ăn ngon mà không nuốt được, có hơi nhiều tiếc nuối vì không thấy được họ bên nhau chút chút.

Thanh niên nghiêm túc từng có thời nổi loạn Tachibana Danji & Cô gái cá tính rất mạnh Fukuhara Yoko.

Như mình đã nói đó, dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng phim Nhật là vậy, cái nho nhỏ đó thực ra là cái tình rất lớn nhưng không được truyền tải nhiều như phim Hàn mà thôi. Thế nên, mình vẫn rất vui khi rõ ràng là biên kịch đã tác hơp cho hai người bọn họ. Những cảnh quay rất ngắn, những khoảnh khắc chỉ vừa vài cái chớp mắt và có khung cảnh tuyệt đẹp.

Ai chưa xem thì nên dừng lại ở đây thôi. Xem xong rồi hẵng đọc để mê hơn một cặp đôi thật dễ thương nữa ;)
[CẢNH BÁO CÓ TIẾT LỘ NỘI DUNG PHIM]

Cả hai bạn đều là thanh niên nghiêm túc, thể hiện lối sống khép mình, chỉn chu, nỗ lực cá nhân. Thế nên trong lúc mọi người vui chơi giải trí cuối tuần thì hai bạn ấy vẫn miệt mài luyện tập. Và ngộ nghĩnh làm sao khi cả hai sau ngày vất vả lại gặp nhau trong cùng một quán ăn trước khi về trường. Lại trùng hợp thích thú làm sao khi bạn nữ lại gọi đúng những món mà bạn nam đang ăn. Thật đáng yêu vô vàn đó! Diễn xuất của hai bạn tự nhiên đến thế, khi Tachibana-kun mời Fukuhara-san ăn gizza sủi cảo, Fukuhara với tay nghiêng người để lấy đũa thì Tachibana giật mình nghiêng hẳn sang một bên. Sao có thể tự nhiên vậy chứ? Đó đúng là phản ứng nhất thời của con trai khi đột ngột con gái áp sát lại gần mà. Ôi ôi, tình tiết chẳng có gì mà mình lại thấy đau tim vô vàn. Mình đau tim vì như thể mình đang thấy Tachibana và Fukuhara thật sự vậy.

****************************************************
25.4.14
Mình bây giờ vẫn đang vô vàn thích cái phim này. Và đi kèm đó là mình mong mỏi một ngày không gần không xa, hai cặp đôi trong phim bỗng tuyên bố tình thật. Haizzz, mình cứ hay như thế đấy, cứ thời gian đầu cuồng đôi nào mới trong phim là y như rằng mong "phim giả tình thật", mà đời có phải như mơ đâu. Ngày bé nào là thích Tô Hữu Bằng với Triệu Vy của HCCC. Năm trước thì thích Shota với Yuriko của Love Shuffle. Thích rồi bẵng một thời gian nhận định lại, xem lại thì thấy là không được. Hình như Tô Hữu Bằng cũng từng thích Triệu Vy mà không thành đấy. Còn Shota với Yuriko thì thực ra là cả trong phim thì tình trong mắt nhau cũng chưa đủ, tại ngày ấy đang cuồng nên thế.

Bây giờ lại chuyển sang mong cho phim này. Chắc thời gian nữa thì cũng thôi nhưng giờ đang thích nên cứ thích đi vậy, huhu. Tại mình thấy tình của hai đôi này hiệu ứng ra phết mà, huhu. Có thể Ayame chưa rõ, nhưng Taisuke thì đóng vào lắm, trông tình gửi vào nhân vật lắm cơ. Còn riêng Tachibana và Fukuhara thì hai bạn kiểu thể hiện e ngại làm mình lên cơn quá ấy. Như hai bạn thì thôi không thật cũng được, nhưng làm ơn đóng cùng nhau thêm phim nào nữa cho đỡ dang dở đi, trông yêu vậy cơ mà, huhu.

Có đôi như mình thấy lúc đóng phim tình vô cùng, rồi sau đó thành vợ chồng và giờ vẫn là cặp đôi đẹp của Nhật, đấy là thầy cô trong GTO1998, Sorimachi Takashi và Matsushima Nanako. Đẹp đôi kinh khủng! Họ có 2 con gái rồi. Hy vọng gia đình họ luôn êm ấm và hạnh phúc.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Rich Man Poor Woman 2012 - Oguri Shun

Cô gái đó rất giống mình. Không nói về khoản trí nhớ, mà về tính cách và xuất phát điểm rất giống mình. Sự tuyệt vọng, cũng giống mình. Để xem cô ấy sẽ làm thế nào, mạch phim sẽ đi về đâu. Cô ấy sẽ làm gì để chống lại sự tự ti và yếu đuối của bản thân.

Mình hiểu cảm giác của mấy người nhân viên bình thường dưới quyền của một lãnh đạo thực tài, cái cảm giác cần được nghe một lời động viên, lời khen ngợi khuyến khích để thấy bản thân mình thực sự không bất tài, cái cảm giác đó, cần thiết lắm. Đối với những người không phải sinh ra đã có được sự tự tin tuyệt đối và tài năng thiên bẩm, thì điều đó là rất cần thiết. Nghe tiêu cực hay tự ti, nhưng không phải vậy, đó là thực tế. Và cũng là một điều tốt.

Ôi cái khoảnh khắc mà người đàn ông giữ tay người phụ nữ đan qua người mình khi ngồi trên moto, nó khiến mình đau tim quá, có một chút thảng thốt, xốn xang, của những cảm xúc tình yêu mới vừa chớm nở. Rộn ràng quá!

Chốt lại sau khi đã xem hết cả bộ, thì mình mới có thể đưa ra những nhận xét tổng thể và cá nhân sau: 7/10
 Nội dung phim về cơ bản là ổn, tình tiết nhiều lúc diễn thái quá, quá trớn gây cảm giác gượng gạo, nhưng vẫn ổn. Dàn diễn viên chính lẫn phụ hợp tác khá ăn ý. Nhưng không phải là bộ phim mình sẽ lưu giữ.

Phong cách nữ chính càng về sau càng thấy lép vế, ngốc nghếch theo kiểu để người ta có tí thương hại. Chứ 2 tập đầu, mình thấy thích, vì có nét giống mình, cơ mà càng về sau, mình không kiểu thế được. Lòng tự hào bản thân biến đi đâu không biết. Nhiều lúc cười ha hả chẳng hợp với hoàn cảnh, buồn mất mất phút vì thất vọng. Nhưng không sao, hợp, vẫn hợp với nam chính. Nam nữ chính nói chung là ăn ý, cứu vãn được cả đôi. Không quá cuồng nam chính nên nữ chính với nam chính vẫn cứ gọi là vô tư đi, không phải xoắn. Hế hế.

Tokyo Dogs 2009 - Yuriko Yoshitaka, Oguri Shun

Nói về tổng thể bộ phim, Tokyo Dogs (TV: Song hùng kỳ án) không phải một bộ phim trinh thám hay tình cảm nghiêm túc, có lẽ nên xếp vào thể loại hài thì đúng hơn. Các tình tiết hài được đẩy lên quá cao một cách vô lý theo mô típ phim Nhật thường thấy. Nếu so với phim Hàn, mình nghĩ cũng là dạng tương tự, có cái chưa đến mức ngớ ngẩn bằng mà thôi.

Nhưng nói về cá nhân mình, loại trừ các yếu tố dớ dẩn đó, mình vẫn thích xem do diễn xuất của Oguri Shun và Yuriko Yoshitaka. 

Oguri Shun mình biết đến đầu tiên từ Conan live-action, thứ hai là từ GTO bản 1998. Ở cả hai bộ phim, Shun diễn cũng bình thường, không quá nổi bật, không quá nhập tâm, không quá khí chất, cũng chẳng phải rất đẹp trai. Nhưng hồi đó, mình có cảm tình với bộ đôi Ran-Shinichi. Diễn hơi gượng một chút thì cũng bù trừ được cho nhau cả. Cũng chẳng có ấn tượng với diễn xuất. Mãi đến sau này, xem Rich man Poor Woman, mới thấy Shun đã lột xác, diễn đã chắc tay hơn, nhập tâm hơn. Và khiến mình muốn xem phim Shun đóng hơn. Trong Tokyo Dogs, Shun vào vai một anh cảnh sát nghiêm túc từ Mỹ về. Một loạt nét biểu cảm của thanh niên nghiêm túc quá hài hước và đáng yêu. Đáng yêu kinh khủng! Và kiểu tóc gọn gàng + ăn mặc vét lịch sự khiến Shun trông đẹp trai không thể tả! Hèn chi đầy người giống mình, tuy rằng kịch bản và nội dung không có gì đặc sắc, có thể nói là còn chuối và non tay, nhưng Shun đã bù đắp lại được thiếu sót này.


Yoshitaka Yuriko biết đến và ấn tượng sâu đậm nhất từ vai một cô bé tự kỷ trong Love Shuffle, ấn tượng về tình yêu giản đơn giữa nhân vật của Yuriko và nhân vật của Matsuda Shota. Cực kỳ thích kiểu diễn xuất của Yuriko, tự nhiên, giản dị, đơn thuần. Có thể đời sống ngoài phim của Yuriko có nhiều vấn đề, nhưng mình không để ý, vì mình thích dạng nhân vật của cô, cách diễn xuất của cô. Nói không phải ngoa chứ coi phim này đầu tiên vì Yuriko trước, sau mới đến hóa trang đệp chai của Shun.

Cũng như phim Nhật thông thường, dù rằng nhạc nhẽo đầu phim, cuối phim đều nói về tình yêu một cách chung thủy, sâu đậm, đẹp đẽ, thì toàn cảnh cái phim nó lại không được như thế. Một nét quá cứng nhắc trong phim Nhật, giả mà đan xen được một chút tình quá màu mè như phim Hàn, cân bằng được như phim Trung, chắc sẽ quá là hot và nổi bật luôn. Thế nhưng đáng tiếc là phim Nhật không được như thế, dù manga đã bù vào kha khá. Haizzz.

Ấy vậy, mình cũng phải nhìn ra được cái tình ấy như từng nhìn ra nó trong Liar Game. Mình nghĩ đó là do yêu cầu của đạo diễn, kịch bản, chứ bản thân các diễn viên vẫn có thể nhìn ra được cái tình trong từng nhân vật của mình. Nói dông dài vậy, là để mình muốn đề cập đến TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TOKYO DOGS.
===========*************============

TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TOKYO DOGS

Mọi người cứ bảo phim Nhật khô như ngói. Đúng quá rồi! Khô quá đi mà! Và cũng may quá, khô cỡ mấy thì diễn viên cũng hiểu được nhân vật đủ để bắt đầu một thứ tình ẩn ý đối với nhau. May là diễn viên Nhật diễn bằng ánh mắt cũng không tệ xD

Về phía Yuki (Yuriko)
- Yuki giận dỗi vì sự nghiêm túc và cứng nhắc quá của Sou, khi bảo vệ Yuki chỉ như bảo vệ một nhân chứng, một thành phần quan trọng để phá án.
- Yuki cười vì sự nhiệt tình của Sou dành cho đứa bé.
- Yuki có thể dùng dằng kéo tay Sou nhưng không dành cử chỉ đó cho Maruo.

Sato Takeru (Kenshin, Q10, Kamen Rider Den-O)

Bài viết này chỉ để nói lên chút cảm nghĩ của mình đối với Sato Takeru, chủ yếu là trong Rurouni Kenshin, chỉ vì là mình mới coi có mỗi phim này của bản, nhưng rất ấn tượng. Chắc phải tính là rất ít trong số những diễn viên nam Nhật Bổn mà mình cảm thấy có hứng thú, bởi không chỉ về diễn xuất mà còn về cá tính thể hiện, có sự nam tính chứ không nữ tính kiểu Nhật. Hiện tại mình mới chỉ có thể liệt kê: 
Sorimachi Takashi (GTO 1998), 
Sato Takeru (Kenshin live-action movie), 
Matsuda Shota (Liar Game, Love Shuffle), 
Oguri Shun (Conan, Tokyo Dogs, Rich Man Poor Woman), 
Nishikido Ryo (1 Litre of Tears, Zenkai Girl).

Ban đầu trông Takeru rất giống Kamenashi Kazuya, giống đến giật mình. Nhưng càng xem Kenshin mới càng thấy sự khác hẳn. Diễn xuất của Takeru quá tuyệt vời, đến độ mình không thể không cảm thấy xót xa cũng như buồn cười đối với Kenshin như bước từ trang truyện ra đó. Phim ra mắt vào năm 2012 nhưng phải đến 2014 mình mới quyết định xem. Thật quá bất ngờ khi có thể bắt gặp một hình ảnh nhân vật truyện tranh như thế trong một bộ phim người đóng. Ánh mắt của Takeru - ánh mắt của Kenshin, có trẻ thơ ngây ngô, có trải đời khắc khổ, có dịu dàng, có cương trực cứng rắn - Ánh mắt của một người 17 tuổi và một người 32 tuổi. Và bây giờ nhìn lại, mình không còn cảm thấy Takeru giống Kamenashi nữa, đó là một đẳng cấp khác hẳn.

Ánh mắt của Takeru sao buồn thế. Và càng ngày nét nam tính càng rõ rệt hơn, lông mày mọc tự nhiên, dày rậm, không còn tỉa tót như trong những ảnh thời Takeru mới debut.

Mình nghĩ, không khéo đối với vai diễn nào của Takeru, dù nhân vật có suy nghĩ và phản ứng vô lý và không thực đến đâu thì Takeru đều biến nó thành có lý và thật hết. Cứ như thể cậu ấy chính là nhân vật đó vậy, không cường điệu, không gồng mình, hành động nó đến như bản năng. Nhưng ánh mắt Takeru cứ có cảm giác man mác là sao nhỉ? (Nhân đang xem Q10)

Đau tim thật, trông Fukai Heita (Q10) đau tim quá! Cái ánh mắt đó, mình muốn yêu một người như vậy. Lời bài hát trong phim Nhật sâu lắng quá. Nước Nhật, người Nhật sống khắc khổ vậy, họ mới tìm cho mình những lối thoát không có thật qua những ước mơ gửi gắm trong các bộ phim ư? Những lời ca nhẹ nhàng, dịu dàng và cũng thật cảm động rơi nước mắt. Saraba Koibito.http://mp3.zing.vn/bai-hat/Saraba-Koibito-Masaaki-Sakai/ZW60Z6I7.html

Chắc phải lâu lâu, quá lâu rồi, mới kiểu đau tim với một diễn viên đến độ như thật thế này. Mình thích những vai diễn của Takeru, trong Kenshin và trong Q10 (chưa xem thêm bộ nào khác). Mình thích những luồng tính cách đó, liệu là kịch bản hay là lựa chọn của Takeru? Mình chẳng biết nữa, nhưng Takeru đã thổi hồn vào những nhân vật đó, khiến cho nó quá đỗi thực, khiến cho từng hành động cũng trở nên sống động, đời thường. Trong từng vai diễn của Takeru, trong từng khoảnh khắc của ánh mắt, mình thấy sự dịu dàng, sự chín chắn, sự ngây thơ, sự từng trải, sự kiên định, hay nỗi đau và niềm hạnh phúc. Tất cả những sự đối lập, những cảm xúc của con người, mình đều thấy được điều đó qua Takeru.

Mình thật muốn yêu một người như thế. Một người có đôi mắt như vậy. [25/01/2017: Đã trọn vẹn như thế....]

Những diễn viên mà mình yêu thích thông thường, không nhiều lắm, nhưng không giống như sự yêu thích dành cho Takeru bây giờ. Bởi dường như mình bị chìm sâu vào mắt của Takeru, muốn chìm hẳn, những thứ cảm xúc lộn xộn, ứ đọng, tắc nghẽn dành cho diễn viên này, nhân vật này. Mình không biết đời thực Takeru như thế nào, nhưng mình yêu những vai diễn này, yêu ánh mắt này, cách ứng xử này, tâm hồn này.

====================================================
Mình không phải là fan Nhật, mà mình nghĩ mình cũng chẳng phải là fan riêng của một nước nào cả, gọi là fan của thể loại thì đúng hơn. Truyện tranh, hay chủ yếu là manga, là cả một vùng trời tuổi thơ của mình, bao giờ mình cũng dành một góc nhỏ trái tim cho nó. Nhật trong mình, trước hết là manga. Và mình luôn có suy nghĩ rằng, chẳng ai đưa được những nhân vật trong manga vào đời thực. Đặc biệt là nhân vật có chiều sâu tâm lý như Kenshin. 2 năm mình nghe khen nức nở và 2 năm mình vẫn kiên quyết không xem bản Live-Action.

Mình không thích phim Nhật & diễn viên nam nữ Nhật theo cách mà đa số các bạn thích. Thế nên, cho dù mình có cuồng một "cái gì đó" hay "người nào đó" đi chăng nữa, thì cũng rất khó để mình tìm được tiếng nói chung trong cộng đồng yêu thích. Mình xem cũng không ít phim Nhật, mình thích cái cách mà người Nhật truyền tải tình bạn và tình yêu cuộc sống, nhưng hài kiểu Nhật không nằm trong mục thích của mình. Và rất khó để mình yêu thích riêng một diễn viên nam, bởi nhìn chung, phong cách của nghệ sĩ nam Nhật không phải phong cách mà mình thích.

Chắc phải lâu lâu, quá lâu rồi, mới kiểu đau tim với một diễn viên đến độ như thật thế này. Mình thích những vai diễn của Takeru, trong Kenshin và trong Q10 (chưa xem thêm bộ nào khác). Mình thích những luồng tính cách đó, liệu là kịch bản hay là lựa chọn của Takeru? Mình chẳng biết nữa, nhưng Takeru đã thổi hồn vào những nhân vật đó, khiến cho nó quá đỗi thực, khiến cho từng hành động cũng trở nên sống động, đời thường. Trong từng vai diễn của Takeru, trong từng khoảnh khắc của ánh mắt, mình thấy sự dịu dàng, sự chín chắn, sự ngây thơ, sự từng trải, sự kiên định, hay nỗi đau và niềm hạnh phúc. Tất cả những sự đối lập, những cảm xúc của con người, mình đều thấy được điều đó qua Takeru.

Những hành động hài thái quá thường thấy trong phim Nhật, thể hiện qua Takeru lại trở nên hài hước và rất đời thường. Mình nghĩ với mình, không khéo đối với vai diễn nào của Takeru, dù nhân vật có suy nghĩ và phản ứng vô lý và không thực đến đâu thì Takeru đều biến nó thành có lý và thật hết. Cứ như thể Takeru chính là nhân vật đó vậy, không cường điệu, không gồng mình, hành động nó đến như bản năng.

Ban đầu mình thấy Takeru rất giống Kamenashi Kazuya, giống đến giật mình. Nhưng càng xem Kenshin mới càng thấy sự khác hẳn. Diễn xuất của Takeru quá tuyệt vời, cứ như Kenshin bước từ trang truyện ra đó. Phim ra mắt vào năm 2012 nhưng phải đến 2014 mình mới quyết định xem. Thật quá bất ngờ khi có thể bắt gặp một hình ảnh nhân vật truyện tranh như thế trong một bộ phim người đóng. Ánh mắt của Takeru - ánh mắt của Kenshin, có trẻ thơ ngây ngô, có trải đời khắc khổ, có dịu dàng, có cương trực cứng rắn - Ánh mắt của một người 15 tuổi và một người 30 tuổi. Và bây giờ nhìn lại, mình không còn cảm thấy Takeru giống Kamenashi nữa. Mình không đánh giá Kame, nó chỉ là cảm nhận của mình, và mình biết là cách nghĩ của mình khác với thông thường một chút.

Nhưng thật lạ là ánh mắt Takeru cứ có cảm giác man mác buồn. Mình như bị hút vào đôi mắt đó. Đôi mắt rất lạ, lạ đến nỗi chỉ muốn bị nhấn chìm...

*******************************************************
14.4.14
Óe óe, mình vẫn lậm Sato dã man luôn á, huhu
Một ngày cứ phải zô xem lại mấy phân cảnh của bản ế, đắm chìm trong ánh mắt của bạn ế :((

 Ôi mình chít mất chít mất, cứ đau tim mãi với ánh mắt này là sao trời??

Nửa đêm nửa hôm, xem cả Den-O của Takeru, xem lại những khoảnh khắc dịu dàng và man mác trong Q10 và Kenshin, mình thật không khỏi thôi thổn thức, và tự nhiên nước mắt chợt ngân ngấn. Bởi mình thực muốn yêu một người như thế trên đời, một người mà mình muốn cùng sánh bước trên đường đời. Bởi mình không biết liệu rồi mình có gặp được người đó hay không. Có một chút đau nhói khi hy vọng một điều khó có thực như thế. Mình vẫn vậy, mình vẫn thích diễn viên qua vai diễn của họ, như mình thích Batman của Christian Bale nhưng không có nghĩa mình là fan của ảnh. Với Takeru cũng thế, chỉ khác điều hầu hết các vai diễn của Takeru mình đều cảm thấy thật gần gũi với lý tưởng của mình. Phong cách ngoài đời của Takeru chắc hẳn không phải là phong cách mình thích, nhưng những nhân vật mà Takeru gửi hồn vào đó, thì đúng là lý tưởng của mình. Thế nên, mình thấy đau!

*******************************************
15.4.14

Thật là! Có phải trẻ không hư thì già đổ đốn không đây nhỉ? Mà mình cứ bị xúc động mãi với bạn này vậy chứ. Hôm qua mình xem tiếp Den-o, và mình thấy diễn xuất 5 vai của bạn. Mình tìm hiểu thêm lý lịch thì mình biết bạn thích breakdance, và cuộc sống trước khi bước vào nghiệp diễn của bạn cũng đầy những khó khăn, mà vẫn giữ được đam mê của bạn. Hèn gì, so với mặt bằng các diễn viên khác, dù bạn sinh năm 1989 mà trông bạn thật già dặn, không giống cùng độ tuổi đó trong giới giải trí. Và mình vẫn thấy là mắt bạn buồn, xem thêm một vài clip phỏng vấn bạn, mình vẫn thấy ánh mắt bạn xa xôi thế. Ánh mắt chân thật, không giả dối.

Den-o có một vai sát gái, và cái sự hóa thân của bạn khiến mình đau tim. Không giống như kiểu thể hiện thần tượng, hotboy trong các bộ phim khác, cái nét điển trai sát gái toát ra từ bạn thực sự khiến người khác muốn say đắm. Như thế này mới gọi là dân chơi chứ. Bạn nhập tâm diễn xuất quá!

Mình đang trong trạng thái cuồng cuồng quá muốn yêu một người có tính cách và đôi mắt như Takeru đã thể hiện qua các vai diễn của mình. Dường như đều có điểm chung cả, bởi với 3 bộ phim đã xem, mình đều thích. Và tình cảm yêu mến này là nghiêm túc lắm đó! Không phải cứ hò hú đơn thuần đâu, mình lại không thích vậy. Thế là bạn đã vượt mặt tất cả các nghệ sĩ khác để chiếm giữ một góc nhỏ trong mình rồi, trong ký ức và tình cảm của mình.

Có một bộ phim điện ảnh tình yêu Takeru đóng vai chính và nữ chính trông rất đáng yêu, dựa trên manga Kanojo wa Uso o Aishisugiteru / Bướm Bướm sương mù / The Liar and His Lover. Sẽ thử tìm engsub, xem trailer thấy rất dễ tăng xông.

Takeru ơi, bạn làm ơn đừng có cạo lông mày như những người khác chứ, bạn làm ơn là người trong số ít giữ mình đầy chất nam tính như Sorimachi Takashi hay Oguri Shun đi. Bạn hãy giữ cái chất của Heita, của Kenshin, của Den-o Momotaros, hay như trailer của "Kanouso". Làm ơn hãy giữ vững cái chất, cái thần mà bạn luôn có từ trước tới nay đi Takeru. 25 tuổi là cũng lớn rồi đó, không phải trẻ trâu nữa đúng không, nên đừng có điệu đàng, đồng bóng, cạo lông mày, mặt hoa da phấn nữa đi mà!! Mình thích bạn mà :((
****************************************
22.4.14
Sau thời gian lên cơn thì giờ mình đã hồi phục, đã bình thường, chuyển sang bấn mấy bạn của Học Viên Mới 2012 :))

Nhận xét / Review tổng quan về phim truyền hình Nhật đã xem (UPDATING)

Kể ra thì mình xem được kha khá phim Nhật rồi đó chứ, tuy là nhớ tên diễn viên thì ít hơn so với các nước khác. Chắc do ít đọc tin quá mà. Cũng tại mình thích phong cách phim Nhật, cá tính nhân vật nhưng mình lại không thích phong cách nghệ sĩ Nhật, nên chẳng theo dõi thông tin về Jay-bitz mấy. Nhiều zai gái phong cách trên phim quá yêu mà phong cách đời thường thì *lè lưỡi* quá, không phải gu của mình. Suy cho cùng thì mình vẫn chỉ là thích nhân vật của lý tưởng thôi đó mà, hoehoe.

Mình sẽ cố lật lại trong trí nhớ những gì có thể để ghi lại suy nghĩ, đánh giá của mình về các bộ phim mình đã xem qua, xem hết hoặc không xem hết. Thang điểm 10 cứ thế thẳng tiến thôi. Bỏ qua các kiểu hài thái quá của Nhật coi như không nhắc tới, vì phim nào nó cũng thế thôi, huhu. Những bộ phim của ấn tượng thời nhỏ tuổi như Ngôi sao may mắn, Osin, Nữ tiếp viên hàng không (Chiaki) thì mình không còn nhớ nữa để mà rì viu, coi như bỏ qua đi vậy.

PHIM TRUYỀN HÌNH

1. Một lít nước mắt / 1 Litre of Tears / 1 Litre No Namida
  • Diễn viên chính: Sawajiri Erika (Aya), Nishikido Ryo (Haruto)
  • Thời gian phát sóng: T10-12/2005
  • Cảm động sâu sắc. Erika diễn xuất nổi bật nhất. Mình xem mà nước mắt rớt rầm rầm. Phải nói là Erika quá xinh với cái răng khểnh và điệu bộ siêu học trò, siêu dễ thương. Mấy phân đoạn về bố mẹ Aya thương con cũng khiến mình bật cười và nức nở. Ryo không phải quá đẹp trai, trông hiền lành, rất nhập vai. Tình cảm trong sáng, đáng yêu. 
  • Đánh giá: 9.
2. Great Teacher Onizuka 1998 / GTO / Thầy giáo vĩ đại
  • Thời gian phát sóng: 1998 (nhấn mạnh khác với bản 2012)
  • Diễn viên chính: Sorimachi Takashi
  • Bản GTO thành công nhất cho đến hiện tại nhờ sự hợp tác cực kỳ ăn ý và diễn xuất đầy nhập tâm của các diễn viên chính phụ trong phim, từ thầy cô giáo cho đến các học trò. Oguri Shun có một vai phụ trong đấy, còn trẻ còn, diễn còn cứng nhưng lại rất hợp vai. Tất cả các học trò trong bản GTO này đều khiến mình thấy xao xuyến, vì dù diễn có hơi đơ thì bản thân vai diễn đó lại trở nên phù hợp (điều này chắc phải cảm ơn đạo diễn). Tuy vậy, các phân đoạn cảm động về đời tư của các học trò lại được lột tả đầy cảm xúc, đoạn này phải cảm ơn các diễn viên. 
  • Đánh giá: 9.
3. Great Teacher Onizuka 2012 / GTO 2012
  • Thời gian phát sóng: 2012
  • Diễn viên chính: AKIRA (vai Onizuka - là thành viên ban nhạc EXILE)
  • Bản GTO làm lại (remake) với các diễn viên đều là các ca sĩ thần tượng, khá nổi tiếng (đoán thế) và được giới trẻ xem phim yêu thích nhưng với đứa xem khá nhiều phim như mình thì mình hoàn toàn có cái nhìn khác. Thầy giáo trong  bản này giống trong truyện, giống hơn so với GTO 98 nhưng điểm trừ lại nằm ở khả năng lột tả tính cách nhân vật lẫn bố cục toàn bộ phim. Học trò lúc vào vai ghê gớm thì rất ghê, nhưng lúc cần diễn bi kịch thì lại diễn không được, thành ra cái tính nhân văn và cảm động của phim nó không còn được nhìn thấy nữa. Thay vào đó, là một loạt lý thuyết sáo rỗng, nhàm chán. Một lý thuyết muốn thành thực tiễn, thì nó phải được cho thấy nó là thực tiễn. Còn diễn khi mới chỉ là diễn, thì lý thuyết nó vẫn giáo điều mà thôi. Xem được 2t là dừng hẳn.
  • Đánh giá: 5.5
4. Hammer Session / Khóa học Búa / Thầy giáo tuyệt chiêu
  • Diễn viên chính: Hayami Mokomichi (thầy giáo), Shida Mirai (học trò theo đuổi)
  • Thời gian phát sóng: 2010
  • Cũng phong cách GTO 98 nhưng không đạt. Vai ông thầy giáo rất đẹp trai, cao to, làn da nâu, diễn xuất vừa đủ, nhưng không đủ để bù đắp cho độ thiếu muối trong các vai diễn khác của các học trò. Theo như mình biết thì bộ phận vào vai học trò đều là các lớp thần tượng mới hình thành. Tuy nhiên, lý ra thì nội dung hài hước và nhân văn nhưng mà bị diễn đơ quá thành ra không cảm xúc và lố bịch (hơi nặng lời nhỉ). Chốt là downl về đủ bộ nhưng chỉ cố xem được 3 tập đầu xong xóa hẳn.
  • Đánh giá: 5.5
5. My Boss My Hero
  • Diễn viên chính: Nagase Tomoya, Agaraki Yui - Gakky
  • Thời gian phát sóng: T7-9/2006
  • Chưa xem hết do gián đoạn thời gian nhưng mình vẫn đánh giá bộ phim này coi được. Gakky đóng dễ thương đúng kiểu của cổ. Ổng đại ca với bộ sậu thì ngố tàu và diễn xuất thái quá một chút, nhưng nói chung là vẫn chấp nhận được.
  • Đánh giá: 7.
6. Kindaichi Shonen no Jikenbo ss01&02 / Thám tử Kindaichi/ Kindaichi Case Files
  • Diễn viên chính: Domoto Tsuyoshi (Kindaichi Hajime), Tomosaka Rie (Nanase Miyuki)
  • Thời gian phát sóng: 1995-1996
  • Nội dung trinh thám phong cách Nhật chuẩn & Diễn xuất tuyệt vời làm nên một bộ phim bất hủ chuyển thể từ manga sang live-action, với sự phối hợp ăn ý của cặp đôi diễn viên chính. Thực ra mà nói, mình chưa đọc hết được Kindaichi như Conan vì truyện này tàn nhẫn quá, nhưng cơ bản thì mình cũng nắm được phần tính cách của nhân vật. Kindaichi của hai phần đầu này, lúc bình thường thì ngớ ngẩn ngô nghê, mà đến lúc phá án thì nghiêm túc, khảng khái đến bất ngờ. Một sự lột xác bên trong một con người, Domoto đúng là quá nhập tâm với vai diễn. Còn Miyuki của Rie, trông đúng là không xinh, thế nhưng lại vừa dịu dàng vừa ăn ý với Kindaichi của Tsuyoshi. Xen lẫn các màn đấu trí, phá án là cái thứ tình cảm trong trẻo học trò nhẹ nhàng của cặp đôi này. Cũng như đối với GTO 1998, bản này là không thể thay thế (dù sau đã làm thêm mấy bản Kin nữa có Matsumoto Jun, Kamenashi Kazuya, hay Yamada Ryosuke thì vẫn không toát lên được cái thần của nhân vật như Domoto Tsuyoshi đã thể hiện)
  • Đánh giá: 9.
7. Love Shuffle / Hoán đổi tình yêu
Công bằng mà nói thì một số đoạn, tình trong mắt Shota thể hiện chưa đủ, chưa đủ đau khổ xót xa, chưa đủ cảm xúc. Dưng mà hai bạn vẫn rất tròn vai mà đẹp đôi. Shota cũng là diễn viên mà mình thích, từ Liar Game, rồi biến hóa qua Love Shuffle, rất phong cách lột xác kiểu Hyun Bin của Hàn Guốc.
Đánh giá: 8.4

8. Q10 / Kyuuto
Ánh mắt tuyệt vời của Sato Takeru. Về diễn viên nam này thì mình đã có nguyên một bài dành riêng cho bản. Còn về Q10, nếu muốn nói đến chữ tình trong tình nam nữ, bạn sẽ bắt gặp 4 cặp đôi trong đó, và cặp nào cũng rất đáng yêu, rất đời thường, diễn đạt và đủ. Nếu muốn nói đến tình người, bạn sẽ thấy nó không hề sống sượng và quá nhiều triết lý viễn tưởng, tuy rằng có nhiều câu nói mà mình nghe quả thật mông lung. Và bạn sẽ thấy được khả năng nhập vai của Sato so với vai diễn Kenshin như thế nào. Còn cô gái rô bốt Maeda Atsuko, diễn rô bốt mình nghĩ không dễ khi từng cử động, từng ánh mắt phải giữ nguyên (đôi đoạn mình cảm giác Atsuko buồn cười vì chính cách diễn của mình quá nên thể hiện cả ra ngoài, nhưng ít thôi, mà cũng dễ thương, haha) và lúc Kyuuto tạm biệt Heita, tuy ánh mắt không có gì vì đó là rô bốt nhưng dường như nó lại thể hiện rất nhiều điều sâu lắng. Tập cuối, Atsuko xuất hiện dưới vai cô gái bình thường, thực sự là rất đáng yêu và hợp với Heita.
Đánh giá: 8.8

9. Rich man Poor woman
Phim này mình cũng đã có riêng hẳn 1 bài (/2013/07/rich-man-poor-woman.html) nên chỉ có phần đánh giá điểm ở đây.
Đánh giá: 7.

10. Tokyo DOGS / Song hùng phá án
Phim cũng đã có bài viết, đến giờ (14.4.14) bẵng đi mình vẫn chưa xem hết vì nhiều khi nó nhảm quá, mỗi Shun là đóng ngon.
Đánh giá: 7.

11. Liar Game ss01&02 / Trò chơi dối trá
Dẫn dắt mình đến với Matsuda Shota
Đánh giá: 8.8

12. Beginners / Lính mới
Đang trong tiến trình theo dõi và vẫn đang bị thu hút, hiện đã xem tập 2 (14.4) mà tập 10 đã là tập cuối nên mình muốn xem thật chậm thật chậm để chờ đợi cái không khí vui vẻ rực rỡ của bộ phim. Đã được chiếu trên VTV vào đợt tháng 2 vừa rồi thì phải.
Đánh giá: 8.5

13. Boku no Ita Jikan / Phút cuối đời tôi / Phút cuối cuộc đời
Nội dung kiểu về bệnh tật hơi hơi giống Một lít nước mắt. Theo như mình thấy, Miura Haruma vẫn chỉ là diễn tròn vai chứ không kiểu nhập tâm cho lắm, hoặc thể loại vai diễn mà bạn ấy lựa chọn nó thế. Nữ chính là Tabe Mikako cũng từng đóng cặp và là vai chính trong Kimi ni Todoke. Phim ra mắt năm 2014 mới đây nhưng mình thấy hai bạn diễn vẫn vậy, và không đủ tình trong ánh mắt. Vì thế nên đến giữa tập 2 là mình ngừng, không xem thêm nữa. Các vai phụ cũng không có ai nổi bật.
Đánh giá: 6.7

14. BUZZER BEAT
  • Diễn viên chính: Yamashita Tomohisa (YamaPI), Kitakawa Keiko
  • Thời gian phát sóng: 2009
  • Phấn khích, đáng yêu, dễ thương. Mình đã có một bài riêng viết về bộ phim này.
  • Đánh giá: 8.5.